“Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng!”.
Trong cuốn “My Words Will Not Pass Away”, “Những Lời Thầy Nói Chẳng Hề Qua Đâu”, Martin Hogan viết, “Gần đây tôi bắt gặp một câu trong một cuốn sách khiến tôi chú ý, ‘Chúng ta thuộc về thời đại mà bóng tối trong đêm dễ nhìn thấy hơn những điểm sáng toả chiếu giữa bóng tối!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Bóng tối trong đêm dễ nhìn thấy hơn những điểm sáng toả chiếu giữa bóng tối!”. Đó là tâm lý thường tình nơi con người mọi thời. Thế nhưng, dù bầu trời phương Đông cách đây hơn 2.000 năm thật tối, ba nhà đạo sĩ vẫn nhận ra ánh sáng chói lọi của ngôi sao Bêlem. Tin Mừng ngày lễ Hiển Linh cho biết, “Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng!”; và ánh sao đã dẫn họ đến tận Chúa Hài Nhi. Vậy mà, gặp gỡ Hài Nhi Giêsu vẫn mãi là ‘một hành trình không bao giờ kết thúc!’.
Đi trong bóng đêm dày đặc, nhưng ba nhà đạo sĩ đã biết hướng lên trời cao; họ không bị mê hoặc bởi bóng tối; ngược lại, họ bị cuốn hút hoàn toàn bởi sự rạng ngời của ánh sao từ trên. Sức mạnh của ánh sáng đẩy họ ra khỏi vùng đất của mình và nhất là ra khỏi lòng mình để bắt đầu một cuộc tìm kiếm vô tận. Là con cái Chúa, chúng ta luôn tìm kiếm những điểm sáng toả rạng giữa bóng tối; những điểm sáng đó như những hạt giống bí ẩn đang phát triển bên dưới các bề mặt của mọi sinh hoạt. Chúng không đi kèm với ánh sáng nhấp nháy ấn tượng; sự hiện diện của chúng đôi khi tinh vi đến mức chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng, không có chúng, hoặc bóng tối đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những điểm sáng nhỏ dẫn đến sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn có đó; chúng đang toả sáng, nếu chúng ta có khả năng nhìn thấy. Và một khi nhìn thấy, chúng vẫn có thể trở nên những ánh sao dẫn đường để chúng ta có thể đến tận nơi Thiên Chúa có mặt.
Ba nhà đạo sĩ đã hoà hợp với ánh sao; trong bóng tối, khi ngôi sao di chuyển, họ đi theo nó. Họ rời bỏ những gì quen thuộc chung quanh để bước vào một hành trình khá phiêu lưu nhưng đầy hy vọng. Nương theo ánh sáng, họ hy vọng gặp được một vị vua vĩ đại với khanh tướng công hầu trong một cung điện nguy nga; thế nhưng, họ lại gặp một điều vô cùng nghịch thường, một hang động tanh hôi giữa đồng vắng, trong đó, một đôi bạn trẻ bên một bé thơ nghèo hèn, tồi tệ; một mầm sống mong manh, không chút an toàn. Thế nhưng, tuyệt vời thay! Không một chút nghi ngờ; họ đã tin, đã phủ phục, dâng cho Ngài những gì quý giá nhất. Rồi họ trở về quê hương bằng một con đường khác và hành trình của họ lại tiếp tục với một khởi đầu mới, họ đem chia sẻ kho báu đã nhận được từ Hài Nhi họ vừa tôn thờ. Đúng thế, một khi gặp được Giêsu, chúng ta không thể không rẽ qua con đường khác của đời mình, hầu tiếp tục đem rọi chiếu ánh sáng của Ngài.
Anh Chị em,
“Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng!”. Thiên Chúa là ánh sáng làm vui mọi tâm hồn. Ngài đang toả sáng cho chúng ta cách này, cách khác giữa một Năm Mới đầy khó khăn bởi bóng tối của dịch bệnh. Ngài mong chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Ngài để hân hoan bước đi trên con đường Ngài dẫn dắt. Ánh sáng ấy có tên là Giêsu, và con đường ấy cũng mang tên Giêsu! Nương theo Ánh Sáng Giêsu, đi trên Con Đường Giêsu, chúng ta sẽ hiệp hành tiến về nhà Cha. Đây cũng là ‘một hành trình không bao giờ kết thúc’ của Giáo Hội; trong đó, chúng ta và toàn thể nhân loại cất bước. Ước mong sao, chúng ta biết hướng lòng lên cao để nhìn thấy Ánh Sáng Giêsu, và cùng lôi kéo anh chị em mình hăng hái bước đi trong Ngài. Lời Chúa hôm nay giục giã chúng ta nhận ra những dấu hiệu chói sáng giữa đêm đen, theo những cách thức quan phòng của Chúa. Để rồi, như các đạo sĩ, Chúa cũng sẽ gửi chúng ta đi vào một hành trình mới, với một khởi đầu mới; hành trình ơn gọi theo đấng bậc của mỗi người, để toả rạng ánh sáng Giêsu cho anh chị em mình.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin lôi kéo con, đổ đầy ánh sáng Chúa cho con; từ đó, đẩy con đến những vùng ngoại biên, mang theo ánh sáng của Chúa. Và như thế, hành trình đời con cũng là ‘một hành trình không bao giờ kết thúc!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)